CHIẾN THUẬT LÃO ĐAN RỔ
Nhà bà mất con gà. Tên trộm chắc chắn nhất, ai zồng khoai đất này, chỉ có lão hàng xóm sát vách.
Chiêu ngụm nước, ực phát rõ to, bà mát mẻ xa gần. Đối phương im lặng. Bà cáu quá, ra giữa sân réo rắt tốc tông cao tằng tổ tỷ thằng trộm gà. Trong bài chửi vần như thơ của bà, tên trộm rặt các đặc điểm lão hàng xóm.
Phận giọng mỏng mông dày, chả tỷ thí tay đôi được, lão hàng xóm cũng cáu lắm. Khứ hồi trong nhà ngoài sân vài vòng, lão nghĩ ra một kế.
Ôm bó nam tre ra đầu hồi, sát nơi bà hàng xóm đang nhảy chồm chồm chửi, lão đan rổ.
Bà mất gà chửi mệt, ngồi phịch xuống phành phạch quạt. Lúc này lão mới từ tốn nhóm đít chõ sang tịđ mẹ mày.
Khỏi phải nói, trận lôi đình này của bà mất gà không bút lực nào tả xiết.
Cứ thế. Lão đan rổ tịđ mẹ mày đến lần thứ tư, mặt zời gần đỉnh đầu, thì chồng bà mất gà lò dò rón rén ôm cút rượu sang, phủ phục xuống lạy. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác, cùng là hàng xóm láng giềng, bác thương lấy bố con em.
Cái rổ cũng vừa đan xong, tròn vành vạnh.
– Nguồn: beo blog–
“Cho anh xem cái underwear”- Thô tục ai nuốt trôi?
“DJ Beach Club – Trình diễn bikini” tưởng là một món ăn tinh thần ” đặc sắc ” bổ xung cho lễ hội ẩm thực thế giới tại Vũng Tàu, nào ngờ,… lại biến thành nơi thể hiện sự vô vắn hóa, sự thô thiển mà khó có ai nuốt trôi!
Ngay cả cách mà MC của trương trình “DJ Beach Club – Trình diễn bikini” bắt đầu chương trình “cho anh xem cái underwear” theo tôi đã là một sự thô thiển rồi. “Giọng anh nơ lớ nửa tây ta, Sao sạch sao trong tiếng nước nhà?”. Nếu nói đúng theo ngôn ngữ Việt Nam, đáng lẽ MC sẽ phải phát ngôn câu ” cho anh xem cái quần si-líp” hoặc “cho anh xem cái quần lót”! Nhưng chắc có lẽ, nếu nói như vậy MC biết là “vô văn hóa” và thô thiển quá mức nên tạm mượn từ “Underwear” của tiếng Anh bồi vào cho đỡ ngượng! Nhưng,… dù là “underwear”, “Si-lip” hay “quần lót” cũng chỉ là một thôi! Trước bao con người, vị MC đã thể hiện ngay sự “vô văn hóa” của chương trình bất luận những nội dung ẩn chứa trong chương trình là gì! Và quả nhiên là vậy, cái kiểu khoe quần lót trên sàn diễn tại lễ hội này cũng chẳng khác gì mấy con điếm đứng đường chào khách. Mà nói thật nhé, mấy con điếm đứng đường còn biết tôn trọng khách hàng lắm nhé, vẫn ăn mặc chỉnh tề ( dù có thể là hơi ngắn quá cỡ thôi) đến khi chỉ có khách và ta thì mới tụt và cho xem hàng! Tôi khâm phục các khán giả có mặt tại đó, đã phải bỏ ra 150.000 đ để vào xem chương trình nhưng lại được nhận một sản phẩm văn hóa tục tĩu, bợm hợm và kinh tởm đến vậy!
Gần đây, có quá nhiều những sự kiện văn hóa gây sốc cho người dân. Vụ ông chủ tịch tỉnh dâm dật ở Hà Giang chưa đủ hay sao mà ban tổ chức lại cho phép đưa một chương trình cặn bã thế này vào một chương trình quảng bá du lịch, văn hóa của người Việt Nam cho du khách thập phương? Hay là các nhà tổ chức muốn kêu gọi du khách ” ĐẾN ĐỂ ĂN THỊT SỐNG NO” hay sao? Và chắc rằng, các món ăn của khắp thế giới dù ngon đến mấy cũng chỉ tồn tại trong xúc giác của các thực khách trong một thời gian ngắn nhưng dư vị vô văn hóa này còn tồn tại trong trí nhớ, trong nhận thức của nhiều người một thời gian dài! Chính chương trình kiểu như thế này đã khiến nhiều du khách tạm biệt không bao giờ trở lại với Việt Nam. Một sự kiện rầm rộ, tính túy là ẩm thực của nhiều quốc gia bị pha thêm vị chát của món ăn tinh thần ghê tởm nên khó có ai nuốt nổi!
” Đến Vũng Tàu Việt Nam đi, có nhiều món ngon
Đến Vũng Tàu Việt Nam đi, có nhiều thịt sống tươi ngon
Đến Vũng Tàu Việt Nam đi,…”
Đó là cách các nhà văn hóa ở nơi đây muốn gởi thông điệp đến du khách, thực khách muôn phương?
Ai chịu trách nhiệm cho các sản phẩm vô văn hóa này? Ai chịu trách nhiệm khi danh dự, vẻ đẹp người Việt Nam bị mất đi?
Câu hỏi này xin gửi đến các nhà chức trách!
————————————–
Dưới đây là bài gốc của Vnexpress : http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/07/3BA1E655/
Biểu diễn bikini ‘khoe hàng’ trong lễ hội ẩm thực
Sau câu hét “cho anh xem cái underwear” của MC, hàng loạt vũ công mặc đồ tắm hai mảnh lắc lư phô vòng 1 và vòng 3 về phía hàng trăm thực khách đến tham quan Lễ hội ẩm thực Thế giới, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đêm 21/7.
Đêm diễn “DJ Beach Club – Trình diễn bikini” được thông báo là một hoạt động của Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
Một giờ sau lễ khai mạc, sân khấu đặt tại hồ bơi khách sạn năm sao Imperial (bãi Thùy Vân, Vũng Tàu) bắt đầu đón khách xem trình diễn bikini. Vé vào cổng giá 150.000 đồng, người xem có thể đổi được 3 ly bia hoặc 3 ly nước không có gas. Sự kiện thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước hiếu kỳ.
![]() |
| Buổi biểu diễn thời trang biển nghiêm túc chỉ diễn ra trong nửa giờ. Ảnh: Thanh Hằng. |
22h, các người mẫu mặc bikini bắt đầu xuất hiện trong tiếng nhạc dance sôi động. Bên dưới, ngoài những tiếng huýt sáo tán thưởng, nhiều gia đình, nhóm bạn là học sinh sinh viên thẹn thùng bởi các diễn viên mặc đồ khá mát mẻ. Tuy nhiên, cuộc phô diễn hình thể chỉ thực sự cuồng nhiệt từ 0h bởi trên sân khấu chỉ còn các vũ công mặc bikini. Tới lúc này nhiều người biết mình bị nhầm vì đây không đơn thuần là buổi biểu diễn trang phục biển mà là chương trình mặc bikini nhảy dance.
Trước hàng trăm khán giả, các vũ công thi nhau múa bụng, lắc ngực, đánh mông về phía người xem. Không khí của sân khấu càng nóng hơn khi bài nhạc dance Let me see your underwear vang lên và người dẫn chương trình hô to khẩu hiệu “cho anh xem cái underwear” theo nhạc. Trên sân khấu, sau mỗi lần MC khích lệ là mỗi lần các vũ công thi nhau ưỡn phần được yêu cầu về phía người xem.
Khoảng 0h30, khuôn viên đêm diễn hầu như không còn khách tham dự lễ hội ẩm thực. Còn lại là các gương mặt trẻ, những người tự giới thiệu là khách thường xuyên của các vũ trường. Họ nhún nhảy theo nhạc, cụng ly rồi ôm nhau lên sân khấu lắc lư. Có khách còn ôm sát thân hình vũ công, uốn éo và kèm theo những động tác dung tục. MC thi thoảng khích lệ bằng câu rap “Lắc lắc cái hông nào, lắc lắc cái mông”…
![]() |
| Sau đó, sân khấu được nhường cho các vũ công. Đây là một màn phô hàng về phía người xem của nữ vũ công. Ảnh: Thanh Hằng. |
Bỏ về khi chương trình diễn ra khoảng một giờ đồng hồ, anh Phạm Quang Huy, một doanh nhân từ TP HCM đến Vũng Tàu tham gia lễ hội cho biết, tưởng biểu diễn bikini thuần túy, anh đưa vợ, con trai và con dâu vào xem, nào ngờ chương trình biểu diễn văn hóa lại trở thành múa sexy. Một nhóm bạn gái nhà ở Bình Dương cũng cho biết, dù họ không xa lạ với vũ trường, nhưng vẫn không ngờ các vũ công lại bạo dạn lắc mông, rung ngực đến như vậy.
“Không thể phủ nhận DJ (người chỉnh nhạc) đã có những bản phối cực sôi động và các bài dance đều thuộc diện quen thuộc, lọt tai. Tuy nhiên, chương trình biểu diễn như thế này không nên diễn ra trong một lễ hội mang tính giao lưu quốc tế”, Hữu Huân, nhà ở Gia Lai, nhận xét.
Trao đổi với báo chí chiều 22/7, đại diện Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới cho biết, đây chỉ là một nội dung phụ của lễ hội và ban tổ chức cũng không ngờ đêm diễn lại thái quá như thế.
Theo kịch bản tổng thể lễ hội, “Đêm DJ cuối tuần cuồng nhiệt” sẽ tiếp tục diễn ra vào 24/7. Tuy nhiên, sau khi được báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã yêu cầu ban tổ chức lễ hội và khách sạn Imperial báo cáo sự việc, đồng thời kiểm duyệt nội dung các đêm DJ còn lại.
ĐSCT – Chỉ mất 30 phút thôi!
A: Mẹ tao bảo, sau này học đại học thì về quê ở, khỏi phải thuê nhà trọ ở Hà nội
B: Mày điên à? Xa thế về sao được!
A: Sao lại điên, có mày điên thì có…
B: Sao mày bảo tao điên?
A: Mày không biết là sắp có ĐSCT à? Chỉ mất 30 phút là về đến nhà thôi, sợ gì?
B: Gần trăm cây số mà mày bảo đi có 30 phút à? Đồ điên!
A: ĐSCT cho phép tàu chạy hơn 200 km/h cơ mà! Tao tính thế còn lâu đấy!
B: Hô hô, thế à? Thế thì sướng nhỉ…
A: Đã dốt lại còn hay chửi người khác!
B: Tao xin lỗi, xin lỗi… à mà vé có đắt không? Có rẻ như xe buýt không?
A: Tao không biết… đợi tao hỏi mẹ tao đã!
B: Lần sau, mày tìm hiểu kỹ hãy oai nhé! Chỉ bằng 75% giá vé máy bay thôi!
A: Trời ơi! … Mất cha mấy tạ thóc nhà tao còn gì!
B: Thế mày có mơ tưởng đi học từ Hà nội về quê trong ngày nữa không?
A: Đợi đã… tao tính tiếp!
Vợ chồng nông dân nói chuyên Sin – Ka – Sen!
– Ông ơi… ông đâu rồi…
Cái gì mà bù lu bù loa thế?
– Ông dám lừa tôi nhé…
Ai dám lừa bà, mà tôi lừa bà cái gì?
– Thì đấy, cái chuyện ĐSCT, hôm nọ ông bảo tôi là hoãn rồi mà hôm nay chú Ba từ trên tỉnh về vừa nói chuyện với tôi là vừa có cuộc gặp gỡ gì đó thế nên vẫn dự đình trình tiếp, làm tiếp đấy thôi…
Ồ, hóa ra dạo này bà cũng quan tâm đến ĐSCT rồi đấy à…?
– Quan tâm chứ sao không? Đứa trẻ con còn biết huống chi tôi. Ông khinh người quá đấy!
Đâu có, tôi đâu dám thế…Hôm nọ tôi bảo với bà là HOÃN chứ có phải bảo là KHÔNG LÀM nữa đâu!
– Ừ nhỉ, ông nhớ dai thật.
Vừa rồi, có ông chủ tịch tập đoàn gì đó bay sang Nhật và thông báo với bên Nhật rằng chính phủ Việt Nam chúng ta đang hoàn chỉnh lại và tái trình dự án tàu Sin – Can – Sen (Shinkansen). Bà cố đợi thêm 15 năm nữa, lúc đó có ĐSCT cho bà đi chợ, cho cháu đi học mẫu giáo đấy bà ạ? Phải biết nhẫn nại, chờ đợi chứ. Cứ sồn sồn như bà thì có mà đi tàu bay giấy!
– “Sin – Can – Sen” mới chả ĐSCT gì. Chẳng biết có sống đến được lúc ấy không mà tận với hưởng! Ông đưa tiền bán lúa cho tôi, tôi còn đi chợ.
Đây, khiếp quá,… bà đi nhá! À, bà đi chợ thì cho tôi XIN CÂN SEN nhé! Dạo này khó ngủ quá bà ạ! Bà mua thêm cho tôi chai rượu nhé!
– Lại rượu rồi, chỉ có biết mỗi vậy!
———————-
Dưới đây là bài viết bằng tiếng anh của bài báo của nước bạn:
The government of Vietnam plans to revise and resubmit a proposal rejected by its national assembly, or parliament, to build a Shinkansen-style high-speed railway system, a visiting senior official said Wednesday.
Dinh La Thang, chairman of the Vietnam National Oil and Gas Group, told Satoshi Arai, Japan’s national policy minister, that the Vietnamese government hopes to adopt the Shinkansen technology and have it operating by 2025.
Thang, a member of the Central Communist Party Committee, met Arai at the Cabinet Office.Vietnam’s National Assembly on Saturday voted down the proposal to build a 1,500-kilometer high-speed railway system between Hanoi and Ho Chi Minh City, citing the $55.8 billion (5.05 trillion yen) cost as too high.
Thang said the assembly had asked the government to review the proposal and the government is doing so.
——
Chụp màn hình của bài báo này đây nhé:

BBT Phanhoi
“phân Cầu Diễn” hay “Phân Cầu Diễn”?
Chả là hôm qua cháu tôi nó đi học về loe toe khoe về cái chương trình “thờ – ri-a” (3R) được giáo dục ở trường học.
– Ông ơi, chúng ta phải học phân loại rác ông ạ, vì ” rác là tài nguyên quý giá”
Ờ ờ… cháu ông giỏi thật, giỏi hơn ông rồi đấy!
– Ông ơi, cháu biết cách phân loại rác đấy nhé, mà ông phải mua thêm thùng rác đi, nhà mình có mỗi một thùng rác là không phân loại được đâu!
Ờ..ờ.. để mai ông nhờ bà đi mua rồi cháu dạy ông cách phân loại rác nhé!
– Vâng, ông nhớ nhé,… À, mà cháu còn biết lên In-tờ-nét để tìm thêm thông tin về phân loại rác đấy!
Ôi..cháu gái tôi giỏi quá, thế cháu thử làm để ông xem và học hỏi được không?
– Vâng, ông vào đây, cháu chỉ cho ông xem…
Cháu gái tôi tất bật, hào hứng gõ loáy hoáy vào bàn phím.
Đây là địa chỉ trang web chương trình “Thờ -Ri -A” (3R-HN)
Chà chà, xã hội bây giờ tốt đẹp quá rồi. Con người bắt đầu có cách hành xử văn hóa với những “cặn bã” không còn sử dụng được rồi đấy… nào là rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế. Giỏi giỏi… đúng là sự tiến bộ của xã hội chúng ta.
– Ông thấy chưa bổ ích lắm đấy ông ạ!
Giỏi giỏi, các cháu bây giời giỏi quá…
– Đây nhé, để vào xem cái này ông nhấn vào đây này, để xem cái khác ông nhấn vào đây này…
Ờ ờ, ông biết rồi, ông cảm ơn cháu…
– Thế nhé, ông cứ đọc đi, cháu đi học bài đây…
Ờ, cháu đi học bài đi, lúc nào mỏi mắt cháu ra giúp ông tắt máy tính nhé.
– Vâng ạ!
Quả thật thế giới bây giờ tiến bộ quá. Cái gì cũng có hướng dẫn đầy đủ. Đúng là thế hệ trẻ càng ngày càng giỏi hơn mấy ông già này rồi… Xem nào…
Lão già tôi lần sờ từng phần, từng phần ( chứ bọn trẻ con nó gọi là từng trang, từng trang) đọc và ngâm cứu…
Nào là: Trường học 3R, UBND phường, Nhà dân, Văn phòng dự án, Phòng trưng bày, Thông tấn xã 3R cái gì cũng đầy ắp thông tin.
Sau hơn một giờ đồng hồ đọc, xem… cụ già này quyết định sẽ đăng ký làm thanh viên ( sau khi được sự gợi ý của cháu gái). Bỗng nhìn thấy chữ Sitemap ở gần cuối trang web, lão già lẩn thẩn tôi liền ấn vào xem thử để đăng ký thành viên.
Trang chủ, Thông tấn xã 3R, Trường học 3R, UBND, Văn Phòng dự án, Phòng trưng bày, Nhà dân, Trang trại, Hội viên 3R, Diễn đàn, Đăng ký, PHÂN CẦU DIỄN
Ô, sao lại là PHÂN CẦU DIỄN??
Quý vị xem đây này…

Để vào trực tiếp trang này, quý vị nhấn vào xem chi tiết(nếu chưa được sửa thì vẫn còn đấy!)
ôi…PHÂN CẦU DIỄN là cái chi chi??
Tôi thử nhấn vào cái chỗ “gây chú ý” này thì mới biết, đây là:
Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị – Nhà máy chế biến phân hữu cơ Cầu Diễn
Địa chỉ: 60B Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà nội
Điện thoại: 04.38373739
Trời ơi! Một công ty có tên, có địa chỉ khai sinh đàng hoàng mà trên trang web “Thờ-Ri-A” của Hà Nội lại được gọi “ngắn gọn” với một cái tên cụt ngủn, dễ gây hiểu lầm và phản cảm như vậy sao? “PHÂN CẦU DIỄN”!
Sao có thể như vậy được…! Khổ thân cho cái lão già này, vì tuổi tác hay vì cụm từ khó hiểu này mà lão toát mồ hôi hột! Một trang web điện tử với mục đích truyền bá thông tin, văn hóa ứng xử cho bao thế hệ chúng ta lại sử dụng một cụm từ có được coi là RÁC ở đây không? Theo lão, cụm từ này đúng là RÁC, RÁC quá, phải cho nó vào THÙNG RÁC thôi! Có ai có cái cách nghĩ tiến bộ hơn lão già này không hãy cho lão một cách nghĩ khác đi! PHÂN CẦU DIỄN là phân gì, có giống phân chuồng, phân bón, phân người, phân động vật không…?!
Quả thực, nếu như quý vị đồng ý với lão là cụm từ viết tắt (?) này là RÁC thì đúng là trên một trang web SẠCH SẼ, dạy người ta cách hành sử văn hóa với “cặn bã” , giúp người ta hiểu đâu là “tài nguyên quý giá” thì lại có một cục rác TO ĐÙNG! Nó to lắm vì ảnh hưởng đến ngữ nghĩa, cách suy nghĩ cho người đọc! Theo ngu ý của lão, người tạo trang này nên bổ xung hai từ “nhà máy” vào trước cụm từ ” PHÂN CẦU DIỄN” để làm rõ ngữ nghĩa của cụm từ này! Chắc điều này không quá khó khăn chứ?! Nếu không hiểu được đây là nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thì người ta cũng hiểu được đây là một nhà máy Sản xuất phân bón chứ không phải là “phân CẦU DIỄN” hay loại phân động vật nào…! “PHÂN CẦU DIỄN” là phân của ông CẦU DIỄN nào đó chăng…! Lão mong mọi người không nghĩ như lão già khó tính tôi…!
Ngôn ngữ cần sự trong sáng, tôi mong “Thờ -Ri -A” vô tình hay cố ý cũng cần phải có cách biểu đạt trong sáng với người đọc, đem lại cho người đọc cách tiếp cẫn dễ dàng nhất! Nếu quý báo coi ĐÂY LÀ RÁC thì mong quý vị hãy BỎ VÀO THÙNG RÁC vì không mọi người lại bảo một cơ quan khuyên người ta phân loại RÁC cho đúng lại không biết phân loại RÁC ngay trong thùng rác nhà mình!
PHÂN CẦU DIỄN —>> xin được thay bằng ” NHÀ MÁY PHÂN CẦU DIỄN”
Xin trân trọng cảm ơn quý báo lắm lắm…!
Lão già khó tính
Vợ chồng “nông dân” nói chuyện ĐSCT!
Con mời bố ra ăn cơm…
Bố ơi, con mời bố ra ăn cơm…
Ông nó ơi, ra ăn cơm…
……………………….
“Cơm nước gì, mẹ con mày cứ ăn trước đi…!”
Ô hay, ông làm gì mà cứ chúi mũi vào cái tivi thế?
“Chuyện đại sự quốc gia”, bà không biết cứ chen vào làm gì
Đại sự, đại sư gỉ gì gi tôi không biết, ông ra ăn cơm cho con nó có thời gian học bài…
“Đúng là đàn bà…đái không qua ngọn cỏ… cứ ăn trước đi!”
…
Bà biết tin mới gì không? Việt Nam đất nước ta chuẩn bị có đường sắt cao tốc (ĐSCT) rồi đấy!
Vậy à? ĐSCT là cái gì đấy?
Đúng là… nghĩa là Việt Nam đang có dự định làm ĐSCT. Nghe đâu, vận tốc đến 250 km/h, hoành tráng lắm bà ạ…
Hoành tráng, tôi chẳng biết, nhưng mà có ĐSCT thì cũng chả liên quan gì tới tôi. Cả năm, cả đời tôi mài đít, mài đũng quần ở bờ ruộng, bờ tre có đi ra khỏi cái xã này đâu mà cao với chả tốc…
Nói như bà ấy, đúng là dốt quá ( có khi là “chỉ số IQ thấp quá”), suốt ngày chỉ biết cắm mặt xuống bùn đất, đít lông nhông chổng lên trời thôi…!
Ô hay, ông nói hay nhỉ, tôi hỏi ông nhá, không có mấy người lông nhông chổng lên trời như tôi thử hỏi ông có cái gì mà cho vào miệng không?
Nói như bà thì…
Thì làm sao? Làm sao nào?
….
Bà nó ơi, vụ ĐSCT hoãn rồi bà ạ…
Cao với chả tốc, tôi chóng hết cả mặt rồi đây! Mai ông đi mua cho tôi tải phân…
“ phân với chả phiếc, suốt ngày phân mới bón, thế vẫn còn chưa dủ à?”
Đủ là đủ làm sao? Tôi tính cho ông nhé…
Thôi thôi,…tôi xin bà…
Thôi thì thôi,…à mà tôi hỏi ông, ông thông minh (Chắc chỉ số IQ cao), giỏi giang biết nhiều, thế cái ĐSCT có đi qua tỉnh mình không nhỉ?
Nghe đâu, có đi qua xã trên bà ạ!
Vậy à, thế ruộng đất có bị thu hồi như mấy vụ dự án khu công nghiệp không?
À, có chứ…
Nghe đâu, nếu ĐSCT mà qua, chắc phải mất cả cánh đồng thôn Hạ của xã trên đấy bà ạ..
Ối giời ơi… thế thì chúng tôi lấy gì mà cấy, mà trồng, mà sản xuất lương thực?
Ô hay, ruộng đất là của nhà nước, nhà nước thu hồi là đúng rồi…
Thế thì chỉ khổ nông dân thôi… ruộng đất bị thu hồi rồi thì lấy gì mà làm…! Mỗi khẩu được có hơn một sào…nếu lấy đất, còn gì nữa mà trồng cấy…, ối ĐSCT ơi là ĐSCT ời…
Việc đấy bà không phải lo, nhà nước sẽ tính giúp nhân dân, bà làm sao biết được…
Lo là lo thế nào?…. Tôi chỉ sợ có người NO chứ chẳng có người biết LO đâu ông ạ!

